Insane
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện Ma

Bạn đang đọc truyện ma online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ 

mSexy Ứng dụng xem video mSexy Ứng dụng xem video mSexy ứng dụng xem video hàng đầu tại Việt Nam với lượng video khổng lồ được biên tập và cập nhật nhanh nhất

Trời đông giá rét trong phòng cảnh sát Mỹ với chiếc điều hòa và cái máy sưởi kêu: “khò… khò… khò khò…” thật là khó chịu. Mấy viên cảnh sát trong phòng này phải nghe những tiếng này quá quen rồi. Mọi viên cảnh sát khác đã về hết, chỉ còn viên cảnh sát mặc bộ đồng phục đen và đeo phù hiệu nhân viên cảnh sát. Như mọi lần thẩm vấn khác viên cảnh sát này đã bỏ chiếc mũ ra và đặt bên cạnh. Ngồi trước mặt ông là một người đàn bà mặt mày bơ phờ, mệt nhọc, đôi mắt dáo dác nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm một người nào, trong khi ngươi cảnh sát cầm cây bút ghi ghi, chép chép. Một hồi, ông ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà: – Chị nói trước đó chị có nói chuyện với người đàn ông mỹ đen tên John phải không? Người đàn bà tên Hương nói giọng mệt mỏi: – Phải, tôi có nói chuyện với ông John một đôi lân khi tôi đi mua thức ăn trưa. Khi đi qua chỗ ông ta ngồi xin tiền, thỉnh thoảng tôi có dừng lại nói chuyện. – Câu chuyện thường thường kéo dài bao lâu? – Vài phút. – Vài phút là bao nhiêu? 5? 10? 15? Hương cau mặt: – Nói lâu hay mau có gì quan trọng không? Người cảnh sát nhếch mép: – Có chứ. Tôi hỏi gì, chị cứ trả lời. Nếu chị nói chuyện thường và nhiều sẽ khiến ông ta cảm thấy thân với chị hơn. Chị có thể kể cho tôi nghe chị quen ông này như thế nào? – Ai làm việc ở chung quanh đây, cũng đã một đôi lần nói chuyện với ông John. Tôi chắc ông cảnh sát cũng biết ông ta hay ngồi ở các góc phố, nhất là góc phố ở gần shop may ” Cây kim vàng” nơi tôi làm việc mỗi ngày. Mỗi lần đi mua đồ ăn trưa, ngang chỗ ông ngồi, ai cũng cho ông John những đồng tiền lẻ, để ông ấy mua thức ăn trưa. Một đôi lần tôi được về sớm, đứng nói chuyện với ông ta lâu hơn. Tôi hỏi ông tại sao bị cụt mất một cánh tay. Ông kể ông bắt gặp vợ ông ngoai tình, bà này mưu mô cùng gã tình đich hại ông. Một ngày rình lúc ông đi làm về ban đêm, tên tình địch nhảy ra đầu ngõ chém ông một nhát đứt lìa cánh tay. Vợ ông sau đó trốn biệt. Ông cũng không buồn đi tìm về. Từ đó tới bây giờ đã hơn 10 năm. Sau đó nhà ông bị hỏa hoạn. Bao nhiêu vật dụng trong nhà đều làm mồi cho thần hỏa. Ông sống lây lất nhờ lòng thương xót của mọi người. Tôi thấy nghiệp cho hoàn cảnh của ông nên giúp đõ ông có thể nhiều hơn người khác một chút, thế thôi. Hương nhớ đôi mắt màu hạt dẻ của ông nhìn nàng: – Chị thật tử tế. Phải chi vợ tôi có được tấm lòng nhân hậu của chị thì hay biết mấy… Hương thấy thật tội nghiệp cho John, ông cô đơn quá.

John không có con cái, không một người thân. Nàng biết ông hay ngủ dưới những cây cầu, dùng carton làm mền. Hương đã đem cho ông ta một cái mền dày còn khá tốt và một vài bộ quần áo cũ của Tự. Hương chợt thở dài nhớ tới hoàn cảnh của mình và Tự. Không biết chàng đang làm gì? Chắc khi thua hết tiền, đời sống của Tự cũng không khác gì mấy với cuộc đời ông John. Tuy giận chồng, nhưng Hương làm sao không nhớ kỹ niệm êm đềm của hai vợ chồng lúc mới lấy nhau. Nàng nghe người ta nói, nếu mình giúp cho ai điều gì, người khác sẽ giúp cho người thân của mình như thế đó. Đã hơn hai tháng không nghe tin tức gì của Tự… Người cảnh sát cắt ngang ý tưởng của nàng: – Vậy đúng là chị hay nói chuyện với ông John, thì thông cảm thấy thân với chị, rồi từ thân, ông ta đi tới có cảm tình. Hương nhăn mặt: – Tôi xin ông cảnh sát ăn nói giữ gìn một tí, không lẽ tôi… Người cảnh sát lại nhếch mép: – Tôi không có ý hạ giá trị của chị, nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm. Nhất là ông ta cô đơn, nghèo khổ, có người từ Hương như chị… Hương ngắt lời: – Vậy thì ông cảnh sát giải thích giùm tôi tại sao ông Mỹ Đen lại biết nói tiếng Việt? – Chuyện này thì chúng tôi phải điều tra xem thật sự ông ta hoàn toàn là người Mỹ hay Mỹ lai Việt Nam. Chị cũng biết nhiều người Mỹ lai, mới nhìn thì thấy giống như người Mỹ 100 phần trăm, nhưng thật ra họ lai hai giòng máu. Hương chợt liên tưởng đến trường hợp một cô ca sĩ mà đã cso sự tranh cãi trong cộng đồng người Việt về gốc gác của có này. Có người nói cô là người Mỹ mà hát nhạc Việt rất sõi, nhưng cũng có người nói cô lai Mỹ, hát tiếng Việt được có gì lạ. Nhưng trường hợp của người đàn ông này hoàn toàn khác. Ông này trước đó không hề nói một tiếng Việt nào với nàng cả, không lẽ tự nhiên bây giờ ông mới mở miệng thử nàng? Bất giác nàng rùng mình nhìn ra ngoài đường, gương mặt lo âu. Người cảnh sát biết ý nói: – Chị đừng lo, ông ta đã bị giam rồi. Bây giờ chị có thể ra về được rồi. Ngày mai, nếu cần, chúng tôi sẽ tiếp xúc với chị. Nàng đứng lên, chưa ra khỏi phòng thì có chuông điện thoại reo, người cảnh sát bắt lên. Hương muốn chào ông ta, nhưng ông đang quay mặt về hướng khác, lắng nghe một cách chăm chú. Nàng nghe ông nói: – Có chắc là chết rồi hay không? Biết lâu chỉ chị thương nên lết đi cầu cứu?… Không thể nào có chuyện đó! Sao lại biết mất được.. Ông ta xoay cái ghế lại, thấy Hương vẫn còn đứng chần chờ, ông vẫy tay ra dấu chào, bảo nàng cứ về. o0o – Dầu có chết đi, linh hồn anh cũng sẽ theo em mãi mãi. Trái tim Hương tự nhiên đập loạn xạ. Nàng nhớ lại lời Tự sau khi hai người cãi nhau. Một linh cảm không hay chợt hiện ra trong đầu. Nàng nhớ lại nhưng câu chuyện về hồn người chết nhập vào một người khác đã được nghe và đọc trong sách vở. Không lẽ lời của Tự đã ứng nghiệm và hồn chàng đã nhập vào người đàn ông Mỹ đen? Hương vẫn nghe rõ ràng tiếng của John lẽo đẽo theo sau: – Hương! Hương! Anh đây nè! Em không nhận ra anh à? Hương quay phắt lại, lấy tay bụm miệng khi thấy John, người đàn ông ăn xin thường ngày vẫn ngồi ở góc phố chờ người đi đường qua lại bỏ vào đồng, vài xu mua đồ ăn trưa. Hương đưa mắt nhìn chung quanh để coi mình có nghe lộn hay không. Thật là dễ sợ khi tiếng của John vẫn tiếp tục, âm thanh tiếng Việt rõ ràng là giọng nói của Tự, thoát ra từ đôi môi xám, râu ria xồm xoàm của một người Mỹ đen! Hương thấy lạnh toát cả người, giọng hắn vẫn rõ mồn một, tha thiết: – Hương! Anh đi xa lắm mới gặp được em. Sao em cứ đi như chạy vậy? Đứng lại nói chuyện với anh một chút, nếu có thể thì em xin về sớm với anh luôn. Thằng Thể vẫn còn nóng lắm, sao em lại đi làm? Hương bụm miệng, mặt mày xanh ngắt. Miệng nàng há hốc, mắt nhìn quanh để cầu cứu. Trời ơi! dễ sợ quá! Tại sao người Mỹ đen này nói tiếng Việt và giọng của hắn đúng là giọng của chồng nàng? Và quái đản hơn hết là hắn nói đúng tên đứa con trai của nàng đang bị bệnh ở nhà. Hương lùi lại, John vẫn tiến lên. Hương hét lên:

- Đứng lại! stop! If not I will call police. John đưa tay ra ngăn lại: – Đừng! Tại sao em lại làm thế? Anh là chồng em, chúng ta vẫn là vợ chồng, sao em lại đòi gọi cảnh sát? – Ông… ông là ai? Tại sao ông lại giả tiếng nói của chồng tôi? Ông là người Mỹ hay người Việt? Một nét ngạc nhiên hiên ra trong đoi mắt của John: – Em nói gì anh không hiểu? Anh là chồng chính thức của em. Dầu gì mình cũng đã có hai mặt con với nhau. Nếu em không thương anh nữa, thì cũng từ từ… không lẽ em tính dứt khoát liền với anh như vậy sao? Gió bên ngoài chợt như thổi mạnh hơn. Đêm xuống thật nhanh. Nhưng tiếng động sột soạt trên mái nhà cũ kỹ. Hương kéo tấm màn lại và nói: – Hôm nay coi bộ gió lớn lắm. Không biết sao con Phượng vẫn chưa về mà không thấy gọi điện thoại. Thế ngừng chai nước uống, nghe ngóng bên ngoài rồi nói: – Hình như chị Phượng về. Vừa nói xong, cánh cửa mở tung. Phượng chạy vào như cơn gió lốc. Nàng oà khóc: – Mẹ! mẹ! Hương hoảng hốt hỏi: – Phượng! Chuyện gì vậy? Thế cũng vội vàng nhảy xuống giường: – Sao vậy chị? Có chuyện gì vậy? Phượng mếu máo nói: – Con nghe người ta nói có một chiếc xe chở người đi đánh bài bên Shreveport bị lật, trên xe có nhiều người chết…. Hương lay vai Phượng: – Hả? Có biết ai chết không? Phượng nấc lên: – Có. Ba! Hương ôm ngực ngồi lảo đảo xuống ghế. Thế khóc rống lên: – Ba? Có thật không? Trời ơi! BA! ba chết rồi hả? o0o Bản tin được đăng trên báo địa phương: “Tại nạn giao thông từ sòng bài: 3 người bị thương nặng, một người tưởng chết nhưng tự nhiên sống lại, sau hơn một ngày. Trước đó, bác sĩ khám nghiệm, tuyên bố ông này đã qua đời”..

xem tiếp...>>

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:203
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng